Lời kêu cứu của dòng sông

Cập nhật lúc 9:43' 1/12/2010
Ảnh: Internet
Ngũ Huyện Khê là một chi lưu của sông Cầu, chảy qua địa phận của 5 huyện là Đông Anh (Hà Nội), Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, và thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) nên có tên là sông Ngũ huyện, hay còn gọi là sông Thiếp. Ô nhiễm môi trường do không có hệ thống xử lý chất thải nhiều năm nay đã xâm hại nghiêm trọng đến Ngũ Huyện Khê. Con sông này đang chết dần chết mòn trong sự phát triển của các làng nghề, trong đó có làng nghề giấy ở xã Phong Khê thành phố Bắc Ninh…
Nếu nói, Bắc Ninh là cái nôi của văn hoá Việt Nam thì Ngũ Huyện Khê (sông Thiếp) là trung tâm của cái nôi văn hoá ấy. Đây là nơi tập trung của hầu hết các làng nghề nổi tiếng của tỉnh Bắc Ninh vì là huyết mạch giao thông của vùng Kinh Bắc với kinh thành Thăng Long xưa. Những sản phẩm của làng nghề được làm ra cũng được vận chuyển bằng đường thuỷ chủ yếu được bán tại kinh thành rồi theo các con sông lớn giao lưu với bên ngoài quốc gia..

Những làng nghề này đã hình thành từ lâu, có ý nghĩa quan trọng với kinh tế quốc gia trong lịch sử đồng thời đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghiệp hoá. Nhờ có các làng nghề mà mặt bằng kinh tế vùng Bắc Ninh-Kinh Bắc từ xưa đến nay luôn phát triển với tốc độ dẫn đầu cả nước. Đó là các xưởng sản xuất theo quy mô hộ gia đình đang chuyển mạnh với quy mô, sản lượng lớn hơn và càng ngày càng có ảnh hưởng lớn đến kinh tế của Bắc Ninh nói chung.

Sau một thời gian chuyển động theo cơ chế thị trường, hiện nay các làng Dương Ổ, Đào Xá của xã Phong Khê có tới 100 doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, HTX cổ phần, 154 hộ dân sản xuất kinh doanh các mặt hàng giấy phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Với 200 dây chuyền sản xuất giấy có công suất từ 10.000 đến 20.000 tấn/năm. Năm 2009, Phong Khê đã sản xuất được 180.000 tấn giấy, giá trị ước đạt 990 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2010, làng nghề giấy của Phong Khê sẽ làm ra sản lượng trên 210.000 tấn giấy các loại.

Hiện tại, ở các cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê chủ yếu sản xuất giấy bao bì. Các chất xả thải cực kỳ phức tạp. Ngoài các chất cần sử dụng như sản xuất giấy trắng, trong nguyên liệu của nó còn có các chất như các loại keo dán của công nghệ sản xuất hòm hộp, như keo tinh bột, đinh ghim, băng dính, đặc biệt là loại keo thủy tinh Na2Si2O3. Khi đông cứng nó có tính kị nước, khó phân hủy mà nó tồn tại ở dạng nhuyễn thể, lửng lơ, khó xử lý.

Nếu làm ra một tấn giấy sản phẩm, người ta phải sử dụng từ 50 đến 70kg hoá chất. Mỗi năm có gần 300.000 tấn giấy được làm ra người ta phải sử dụng tới hàng nghìn tấn hoá chất độc hại cộng với một khối lượng khổng lồ chất thải khác đã làm tê liệt môi trường sống của dòng sông. Sản xuất kinh doanh giấy là một nghề làm ăn phát đạt nhưng con số 10 tỷ đồng nộp vào ngân sách của tỉnh mỗi năm liệu có thể bù đắp lại những tổn hại mà nó gây ra với môi trường.

Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất giấy mà còn rất nhiều các doanh nghiệp khác sản xuất cồn, cán thép, các trang trại chăn nuôi và cả nước thải sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ gia đình dọc theo con sông đang từng ngày từng giờ xả thải.

Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra phổ biến, kéo dài gần 20 năm nay, việc đánh giá tác động môi trường sông Ngũ Huyện đã được các cơ quan hữu quan tiến hành nhiều lần với những công bố kết quả đáng báo động nhưng dường như tất cả những lời cảnh báo này đều rơi vào quên lãng.

Đâu rồi dòng sông cổ tích, đâu rồi những truyền thuyết và huyền thoại giữa đôi bờ dòng sông Quan họ. Du khách bốn phương về Bắc Ninh để được nghe, được thấy và cảm nhận nét đồng quê chân thật của một di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại sẽ không bao giờ còn được thấy, được sống trong không gian văn hoá sông hồ của người Bắc Ninh-Kinh Bắc. Khi dòng sông đang chết dần, chết mòn bởi chính con người Quan họ. Vì chạy theo lợi ích trước mắt, chúng ta đã vô tình hay vô cảm mà xoá đi nét đẹp văn hoá của chính quê hương mình nếu không trả lại cho dòng sông vẻ đẹp vốn có của nó.

Tiền Hải
(Nguồn: Monre)